Toàn gia thăng cấp - Chương 16: Anh hùng cứu... phế nhân?


Kiếp trước Jiwon từng hợp tác với một thợ săn cấp S tên là Đoàn Trí Tường để tìm kiếm cổ vật trong tàn tích lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn. Nghe nói, người này cũng xuất thân từ một danh gia vọng tộc ở đất nước Trung Quốc. 

Khác với thợ săn thông thường, Đoàn Trí Tường không bị phụ thuộc vào cơ bắp hay trang bị, mà chủ yếu chiến đấu bằng những thức võ công lạ mắt. Nghe nói, đó là những bí kíp do gia tộc của ông ta truyền lại từ hàng ngàn năm trước. 

Trong những chiêu thức của ông ta, Jiwon đặc biệt ấn tượng với chiêu [Nhất Dương Chỉ]. Đoàn Trí Tường sử dụng chiêu này vô cùng linh hoạt và uy lực, vừa có thể khiến ngón tay biến thành vũ khí lợi hại để chiến đấu tầm gần, vừa có thể phóng ma lực trong cơ thể ra để chiến đấu tầm xa, thậm chí còn có thể truyền vào cơ thể người khác để trị thương.

Jiwon đã nhờ Đoàn Chí Tường dạy [Nhất Dương Chỉ] cho mình, nhưng thời gian có hạn nên không thể học được toàn bộ nguyên lý và cách biến hóa của chiêu thức. 

Cuối cùng, cậu quyết định cải biên cách thức vận khí, và sáng tạo nên [Nhất Chỉ Kiếm]. 

Coi toàn thân là kiếm, rồi tập hợp toàn bộ kiếm khí vào một điểm nhỏ nhất. Sau khi ngưng tụ, kiếm khí sẽ bắn ra thành một đường sắc nhọn, thẳng băng. 

Nguyên lý của [Nhất Chỉ Kiếm] chỉ đơn giản như vậy, nhưng lại là một tuyệt kỹ vô cùng mạnh mẽ. Nếu trúng đòn vào những điểm yếu hại như bộ não hay trái tim, kẻ thù chỉ có một con đường chết.

Kiếp trước, Jiwon dùng chiêu này để tiêu diệt vô số kẻ thù mạnh mẽ. Thế nên, việc lấy mạng một con rùa Thiết giáp cũng không có gì đặc biệt.

Vấn đề là cấp độ hiện tại của cậu quá thấp, khí lực quá mỏng. Một đòn tấn công ban nãy đã tiêu tốn gần như toàn bộ mana trong cơ thể.

 

Phịch!

"Hộc... hộc."

Kéo được Azura lên bờ, Jiwon cũng khuỵu đầu gối xuống thở dốc. Toàn thân cậu rã rời, gân cốt đau nhức như bị kim châm.

Lúc này, Jiwon chỉ muốn nằm gục ngay tại chỗ. Nhưng cậu biết mình không thể làm thế, vì tính mạng của Azura đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

"Hự!"

Jiwon chống một tay lên đầu gối và lồm cồm bò dậy. Dưới ánh trăng lờ mờ, Jiwon căng mắt ra, cố gắng tỉnh táo để đánh giá tình trạng của Azura.

'Không ổn rồi... Cô ấy mất nhiều máu quá...'

Jiwon cắn môi và lắc đầu cay đắng. Tình hình này, không thể giữ được đôi chân cho Azura nữa rồi. 

Con rùa Thiết giáp đã ngoạm cả hai chân của Azura. Từ phần đùi xuống đến bàn chân đều chi chít vết thương dập nát, nhiều chỗ còn lộ cả xương trắng. Nhưng đáng sợ hơn cả là, màu tím sẫm đang dần dần lan rộng và mùi hôi thối thoang thoảng bốc lên, rõ ràng là đang bị thối rữa.

Rùa Thiết giáp càng già, tuyến nọc độc càng nồng đậm. Một con rùa hơn trăm tuổi như thế, nọc độc của nó đương nhiên là vô cùng đáng sợ.

Azura đang nằm đó, nhợt nhạt và tơi tả như một cái xác không hồn. Mana tỏa ra từ cơ thể cô ấy ngày càng yếu ớt, và nếu để nguyên thế này, vài phút nữa cô ấy sẽ chết.

'Cô ấy sẽ chết vì mất máu... hoặc là chết vì bị nhiễm độc...'

Ngay lúc đó...

Thịch thịch

Thịch thịch

"Thấy rồi!"

"Ryoo Bin, ở bên này! Bên này!"

Những tiếng bước chân vang lên dồn dập. Đầu tiên là Sol Kang và Kana, sau đó là Ryoo Bin cầm đuốc chạy tới.

Có lẽ họ tỉnh dậy và không thấy Jiwon nên chia nhau đi tìm.

Nhìn thấy các bạn, Jiwon thở phào nhẹ nhõm.

"Hả? Jiwon, chuyện này là sao?" - Kana giơ đuốc lên, khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng.

Ryoo Bin cũng vừa chạy đến nơi. Thấy Jiwon và Azura ướt như chuột lột, cậu nhanh chóng hiểu ra sự tình. 

"Sol Kang!" - Ryoo Bin nghiêm giọng - "Trước lúc chúng ta rời khỏi tàu, đội trưởng Vệ binh có đưa cho cậu một viên pháo hiệu, đúng không?"

"Ờ... ờ! Đúng đúng!" - Sol Kang lắp bắp. Cô vẫn đang bị sốc khi nhìn đôi chân tơi tả đầy máu của Azura. 

"Bắn pháo hiệu gọi cứu hộ đi. Cô ấy gặp nguy rồi."

Sol Kang gật đầu và lúi húi mở túi không gian. Trong khi đó, Jiwon đưa tay về phía Ryoo Bin:

"Đưa tôi mượn con dao găm! Nhanh lên nào!"

Không chậm trễ, Ryoo Bin rút con dao ra. Túi không gian của cậu takhông có nhiều đồ nên chẳng cần tìm kiếm mất công.

"C...Cái gì?" - Giọng Kana run lên  - "Jiwon? Cậu định làm gì cô ấy thế?"

Thay vì trả lời, Jiwon lồm cồm tiến đến gần phần thân dưới của Azura. Cậu truyền mana vào con dao, kích động hiệu ứng [Đóng băng] của nó. Con dao găm nhanh chóng tỏa ra hàn khí mãnh liệt.

Jiwon gật đầu hài lòng và vung dao lên một cách dứt khoát.

Con dao găm bằng đá cẩm thạch trắng vẽ một đường cong trong bóng tối.

Phập!

Sau âm thanh gọn gàng, đùi trái Azura bị cắt làm đôi.

Hiệu ứng [Đóng băng] của con dao găm khiến cho những tinh thể băng giá lập tức xuất hiện. Một lớp băng dày nhanh chóng bao quanh đùi cô và phủ lên vết cắt, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra.

Mặt không biến sắc, Jiwon tiếp tục vung dao lên lần nữa. 

Phập

Lần này đến lượt đùi phải của Azura bị cắt đôi.

Cảnh tượng thê lương khiến Ryoo Bin và Kana nhăn mặt, còn Sol Kang thì quay đi chỗ khác và nôn ọe. 

"Sol Kang... Tôi xin lỗi, nhưng cậu mau bắn pháo hiệu được không?" - Jiwon lên tiếng giục giã - "Hiệu ứng [Đóng băng] không kéo dài được lâu đâu. Chúng ta cũng không thể di chuyển cô ấy được, lớp băng sẽ bong ra. Phải gọi Linh mục tới cấp cứu ngay."

"À... hiểu, mình hiểu! Mình làm ngay đây!" 

Sol Kang run run niệm phép hỏa diệm để đốt pháo hiệu. Có lẽ cô vẫn chưa hoàn hồn, nên niệm mãi mà lửa chưa bốc lên.

Thấy vậy, Kana lặng lẽ chìa cây đuốc về phía ngòi pháo. Sợi dây nhanh chóng bén lửa và bốc cháy.

Xì xì xì...

Đùng!

Viên pháo hiệu bay vút lên trời cao rồi phát nổ, tạo thành ánh sáng chói lọi giữa bầu trời đêm.

"Phù..."

Nhìn thấy ánh sáng của viên pháo hiệu, Jiwon mới yên tâm phần nào. Cậu cảm thấy hai mắt mình hoa lên, và tầm nhìn dần trở nên mờ ảo.

Thịch

Jiwon gục ngã, cắm mặt xuống đất và bất tỉnh.

"Jiwon! Jiwon!"

"Nguy rồi, cậu ấy cũng ngất xỉu rồi!"

Sol Kang, Kana và Ryoo Bin hốt hoảng chạy lại đỡ Jiwon.

Trong phút hỗn loạn, không ai nhận ra rằng, vết xước nhỏ ở mu bàn tay Azura cũng đang dần chuyển sang màu tím sẫm.

 


Khoảng một giờ sau, tại khu lều trại của Quanchi Yuan...

"Thiếu gia! Thiếu gia!"

Một tên thuộc hạ quỳ trước căn lều và cất giọng gấp gáp.

Nghe tiếng gọi dồn dập, Quanchi Yuan nhíu mày và ngóc đầu dậy. Thông thường, thuộc hạ của hắn không bao giờ dám làm phiền chủ nhân vào giữa đêm như thế này. Có nghĩa là, một chuyện vô cùng quan trọng đã diễn ra.

"Vào đi."

Quanchi Yuan lạnh lùng lên tiếng, rồi nhổm dậy và thắp đèn lên. Tên thuộc hạ nhanh chóng mở cửa lều và rón rén bước vào.

"Có chuyện gì vậy?" - Quanchi Yuan hất hàm.

"Thưa... là chuyện liên quan đến thiếu phu nhân."

"Tìm thấy cô ta rồi sao?" - Đôi mắt Quanchi Yuan sáng bừng lên. Tuy nhiên, hắn nhíu mày khi nhìn thấy biểu cảm lạ lùng của tên thuộc hạ.

"Sao thế? Cô ta làm sao?"

"Dạ... chuyện là..."

Tên thuộc hạ nhanh chóng truyền đạt lại tin tức mà mình vừa nhận được. Khuôn mặt Quanchi Yuan lập tức trở nên tối sầm.

"Ngươi đã báo cho cha ta chưa?"

"Dạ? Chưa, thuộc hạ chưa kịp..."

"Được rồi." - Quanchi Yuan ngắt lời -"Mau báo cho cha ta đi. Ta cũng sẽ quay về ngay".

Vừa nói, hắn vừa bật dậy, vươn tay cầm lấy chiếc áo khoác treo trên giá.

 

*

 

 Khi Jiwon tỉnh dậy, thứ đập vào mắt cậu là trần nhà trắng toát. Cậu nhanh chóng nhận ra nơi này.

Đây chính là phòng bệnh trong Học viện Thợ săn.

Ở kiếp trước, Jiwon là khách thường xuyên ở nơi này, đến nỗi các y tá nhẵn mặt cậu.

'Không ngờ kiếp này mình lại phải tái ngộ phòng bệnh sớm như thế...' - Jiwon bật cười cay đắng.

Khi cậu vừa nghiêng đầu, tiếng Kana đã vang lên.

"Jiwon! Cậu tỉnh rồi hả?"

"Ừ"  - Jiwon chống tay xuống giường và ngồi dậy - "Tôi nằm đây bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm. Mới qua hai ngày thôi" - Kana vui vẻ tiến lại gần, hai tay bưng khay thức ăn - "Nào, ăn đi cho lại sức."

Jiwon gật đầu. Cậu thử vung tay và điều động mana trong cơ thể để kiểm tra.

May thay, có vẻ mọi thứ vẫn ổn. 

Kana cũng nhanh chóng lên tiếng trấn an: "Các y tá bảo là cậu chỉ bị suy nhược cơ thể sau khi dùng sức quá đà thôi. Nghỉ ngơi thêm vài bữa là ổn".

Cầm lấy bát canh từ tay Kana, Jiwon đưa lên  miệng và húp một hơi. Dòng nước nóng hổi và thơm ngon chảy qua cổ họng, làm dịu đi cơn khát của cậu.

Sực nhớ đến Azura, Jiwon vội hỏi:

"Đúng rồi, còn Azura? Cô ấy sao rồi?"

Khuôn mặt Kana đang tươi tắn, bỗng nhăn lại. Cậu cúi đầu ngập ngừng:

"Chà... cô ấy..."

 *

Vài tiếng sau.

Đứng trước cửa phòng bệnh, Jiwon hít một hơi thật sâu.

Cậu khẽ đưa tay gõ cửa. 

Cộc! Cộc!

Cánh cửa từ từ mở ra. Người ra mở cửa là Sol Kang. Cô khẽ gật đầu, ra hiệu cho Jiwon bước vào phòng.

Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, cậu thấy Azura nằm trên giường. Khuôn mặt xinh xắn của cô ấy giờ trông thật tiều tụy, hai mắt trũng sâu khép hờ, đôi môi nhợt nhạt và làn da tái xanh. Cô ấy mặc bộ trang phục mỏng màu trắng của bệnh nhân, nằm trên chiếc giường trắng, mái tóc dài rũ xuống càng tạo thêm cảm giác thê lương.

Hai ống quần Azura xẹp lép. Đó là chuyện đương nhiên, vì hai chân không còn nữa. Nhưng điều khiến Jiwon sửng sốt là...

"...!"

Ánh mắt Jiwon nhìn chằm chằm vào ống tay áo bên trái của Azura. 

Nó cũng xẹp lép.

Nhận thấy vẻ sửng sốt của Jiwon, Sol Kang khẽ tiến lại gần và thì thầm.

"Họ tháo khớp tay trái của cô ấy rồi".

"Tại sao lại thế?" - Jiwon bàng hoàng.

"Cô ấy bị một vết xước ở bàn tay trái. Các Linh mục mải chăm sóc vết thương ở chân nên không để ý. Tới khi họ phát hiện ra thì nọc độc đã làm hoại tử nửa cánh tay rồi".

Khuôn mặt Jiwon vốn dĩ đã u ám, nay còn tối sầm hơn nữa.

Một cô gái trẻ trung xinh đẹp đang tuổi 16 căng tràn nhựa sống, đột ngột gặp nạn, mất đi hai chân và một tay. Còn gì ác nghiệt hơn nữa?

 

Note: Ad hơi mệt, nợ một chương nha. Thứ 3 sẽ đăng bù.


15 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.