Toàn Gia Thăng Cấp - Chương 6: Về nhà
Chiều cuối tuần, tại khu Ký túc xá.
Trời nổi gió lạnh từng cơn, nhưng cửa sổ trong phòng Ryoo Bin vẫn mở.
Quan trọng hơn, căn phòng đó lúc này trống huơ trống hoác. Giá treo quần áo, giường, tủ... đều đã bị dẹp vào góc. Ở giữa phòng là một con dao đặt trên cái thớt lớn, xung quanh ngổn ngang xương, thịt của lũ "Ngón tay quỷ". Cạnh đó là một nồi nước đang sôi ùng ục. Thậm chí còn có cả một cái chậu đựng tinh thể mana còn đang rướm máu.
Bên cạnh cửa sổ, Sol Kang giơ một chân đạp vào tường, hai tay gồng lên để kéo sợi dây thừng. Một lúc sau, từ mạn tàu, Ryoo Bin và Kana lồm cồm trèo vào phòng, vác theo một túi lưới đựng đầy "Ngón tay quỷ" đã bị lột vỏ.
Đây là cuộc săn bắt thứ hai mươi mốt của cả nhóm, và cũng là cuộc săn thứ năm trong ngày hôm nay. Ban đầu, Jiwon trực tiếp leo xuống để hỗ trợ cho Ryoo Bin và Kana. Sau hai ngày, Jiwon đã lên cấp 6 và nhận được rất ít điểm kinh nghiệm khi giết "Ngón tay quỷ", nên cậu để Ryoo Bin và Kana tự xử. Đây cũng là cơ hội quý giá để hai người đó thăng cấp. Còn Sol Kang, ngay từ đầu cấp của cô ấy đã cao hơn hẳn nên không cần nhúng tay vào chuyện này. Thay vào đó, Jiwon nhờ cô chế biến chiến lợi phẩm và mang tinh thể mana đi bán.
"Hộc! Hộc! Sol Kang, trị thương giùm tôi đi! Đau chết mất!"
Kana vừa kêu oai oái vừa giơ cánh tay đầm đìa máu. Đáp lại, Sol Kang thản nhiên cầm lấy túi chiến lợi phẩm rồi quay lưng đi.
"Lau bớt máu đi rồi chờ một lát. Còn kêu la được như vậy thì chưa chết nổi đâu".
Anh chàng vẫn rên hừ hừ.
"Bruh... Không phải đâu, tôi sắp chết vì mất máu đấy. Người tôi run cầm cập rồi đây này..."
Cố nín cười, Ryoo Bin đưa tay đóng cửa sổ lại, rồi cởi dây thừng ra khỏi bụng mình.
"Do cậu bị lạnh thôi. Cứ bình tĩnh, uống miếng nước, ăn miếng thịt là ấm người lên ngay."
Bỏ mặc Kana đứng đó mè nheo, Ryoo Bin bình thản tiến đến bên bếp lửa, ngồi xuống múc một bát canh. Mùi thịt hầm thơm phức bốc lên theo hơi nóng, phả vào mặt cậu, xóa tan hơi lạnh của những trận gió trên đại dương. Cậu húp một ngụm, từ từ cảm nhận dòng nước dùng thơm ngon béo ngậy chảy qua họng xuống thực quản.
"Ngon lắm đúng không?" - Sol Kang vui vẻ nói - "Tôi làm theo công thức của Jiwon chỉ đấy!".
Ryoo Bin lặng lẽ gật đầu.
Kana cũng chen vào: "Khó tin thật chứ. Ai mà ngờ cái thứ gớm ghiếc đó lại là nguyên liệu cực phẩm đến vậy!"
"Vẫn chưa khó tin bằng số tinh thể mana này" - Sol Kang chỉ vào cái chậu - "Tính cả phần đã bán mấy hôm trước, chúng ta đã kiếm được số tiền tương đương với thu nhập của cha tôi trong một năm cơ đấy! Mà chỉ mất có vài ngày thôi!"
"Xì... Nghe dễ dàng quá nhỉ" - Kana giơ cánh tay bị thương lên và càu nhàu - "Tôi với Ryoo Bin cũng phải liều mạng chiến đấu mới có thành quả ấy đấy."
"Tại cậu kém cỏi thôi" - Sol Kang lè lưỡi - "Nhìn Jiwon xem, cậu ấy có đổ giọt mồ hôi nào đâu!"
"Gì chứ! Tên đó hack rồi, ai lại so với hắn!"
"Thế còn Ryoo Bin thì sao! Cậu ấy cũng mới học cách bắt thôi mà."
Mặc kệ cặp đôi ồn ào cãi nhau, Ryoo Bin trầm ngâm ngồi bên bếp lửa. Từ lúc sinh ra đến giờ, hiếm khi cậu được ăn ngon lành và thỏa thuê như thế này.
"Ngón tay của quỷ" không phải là một sinh vật hiếm gặp. Chúng bám đầy rẫy trên những con tàu hoặc vách đá ở khắp mọi nơi. Chúng vừa gớm ghiếc, vừa nguy hiểm đối với dân thường, nên bị người đời coi như rác rưởi. Người ta chỉ muốn dùng hỏa công để đốt cháy bọn chúng thành tro càng nhanh càng tốt.
Hồi còn ở quê nhà, Ryoo Bin cũng thường thấy người ta đốt "Ngón tay của quỷ". Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng chúng lại hữu dụng như vậy. Nếu cậu biết bí mật này sớm hơn, có lẽ gia đình cậu không phải trải qua những ngày khốn khổ và đói khát.
Nhưng đó chưa phải là điều ngạc nhiên duy nhất. Những ngày qua, học Jiwon săn bắt lũ "ngón tay quỷ", càng lúc Ryoo Bin càng nể phục người bạn của mình. Thủ pháp và cách sử dụng mana của cậu ta cực kỳ điêu luyện và thuần thục, thậm chí có phần tinh xảo hơn cả các Thợ săn mà Ryoo Bin từng gặp khi làm culi khuân vác. Đồng thời, trong tim cậu cũng nhen nhóm một niềm tin kỳ lạ. Rằng những lời Jiwon nói hôm trước không phải là phóng đại, rằng cậu hoàn toàn có thể vượt qua Mabel Yuan, không, thậm chí còn có thể mạnh hơn cả Vệ Thần Jang Minjong nữa!Nếu ai đó biết được chuyện này, có lẽ họ sẽ nói Ryoo Bin bị điên. Bởi vì Jang Minjong là huyền thoại sống, là Thợ săn vĩ đại nhất trong số các Thợ săn vĩ đại, đã che chở và bảo vệ cho hàng triệu người suốt nhiều năm. Đến nỗi người ta còn nói rằng, ông ấy chính là hiện thân của Hy Vọng. Thế mà giờ đây, một lũ trẻ ranh dám lớn tiếng nói rằng sẽ vượt qua Vệ Thần!
Nhưng với Ryoo Bin, miệng lưỡi của người đời không đáng quan tâm. Điều quan trọng là Jiwon đã cho cậu thấy ánh sáng của niềm tin, cho cậu thấy cơ hội cải biến vận mệnh.
Nghĩ đến đây, Ryoo Bin sực nhớ ra. Cậu quay sang Sol Kang:
"Jiwon đi đâu rồi? Hồi nãy cậu ấy còn ở đây mà?"
"Lúc nãy cậu ấy cầm một hộp thịt và đi đâu đó rồi" - Sol Kang cười khúc khích - "Trông dáng vẻ vội vàng lắm, hình như đi gặp 'người thương' thì phải".
"Hử? Mang thịt đi hẹn hò á?" - Kana trố mắt ngạc nhiên - "Hắn định chinh phục Jang Hera bằng đồ ăn à?"
"Chắc gì cậu ta hẹn với Hera? Nhỡ hẹn cô nào khác thì sao?"
"Cái tên khốn này, đừng có tranh hết phần của người khác chứ!" - Kana nhăn mặt.
"Wowww, xem ai nói kìa" - Giọng Sol Kang bỗng vang lên cao vút - "Tình yêu ơi, anh muốn xí phần cô nào thế hả?"
Trong khoảnh khắc, Ryoo Bin cảm thấy như có hai ngọn lửa bốc lên từ mắt Sol Kang. Đoán rằng giông bão sắp ập đến, Ryoo Bin vội đặt bát xuống, rồi len lén chuồn ra khỏi phòng.
***
Thực ra, Sol Kang nói cũng có phần chính xác. Jiwon đúng là đang mang đồ ăn tặng "người thương". Nhưng "người thương" đó không phải là người tình trong mộng của cậu, mà là cô em gái nhỏ ở nhà.
Ở Siêu hạm Hy Vọng, quyền lực là căn cứ để phân chia tiện nghi sinh sống. Trong số hơn một triệu con người, chỉ có chừng một phần ngàn được sống trên boong tàu, được thoải mái tắm nắng và hít thở bầu không khí trong lành. Họ là thành viên của ngũ đại gia tộc, đứng đầu bởi 5 đại cao thủ xuất chúng nhất, đại diện cho quyền lực tối cao trên tàu. Ngay cả các Hạm trưởng và Quản lý tầng, đều xuất thân từ năm gia tộc đó.
Xếp dưới ngũ đại gia tộc là các gia tộc nhỏ hơn, quản lý hai mươi tám khoang trên tàu. Các gia tộc này được ưu tiên sử dụng thang lên boong tàu, được quản lý cửa sổ riêng trên mạn tàu.
Phần đáy các khoang tàu là nơi ở của tầng lớp bình dân - những người bình thường hoặc các Thợ săn cấp thấp.
Và cuối cùng, là khu ổ chuột, nằm cạnh khu vực xả thải, dành cho dân nhập cư. Vốn dĩ Ryoo Bin cũng là dân nhập cư, nhưng nhờ có tài năng thiên phú, cậu ta đã trúng tuyển vào Học viện Thợ săn và được cấp một phòng trong khu Ký túc xá.
Jiwon là con cháu của gia tộc Seung. Dù nằm trong danh sách hai mươi tám tiểu gia tộc quản lý khoang tàu, nhưng cậu không phải là con cháu trực hệ của gia chủ, mà thuộc dòng nhánh. Cha mẹ cậu cũng không có thiên phú tu luyện, nên không thể đạt cảnh giới cao, chỉ là Tạp Binh trực thuộc đội khai thác thực phẩm. Thế nên, gia đình Jiwon chỉ được phân một phòng nhỏ ở tầng áp chót, không khác những người bình dân là bao.
Trèo qua hàng chục cầu thang tối tăm, bước qua những hành lang chật hẹp và ẩm ướt, Jiwon đi thẳng về "nhà". Trái tim cậu đập thình thịch, những suy tư lẫn lộn tràn ngập trong đầu. Đã bao nhiêu năm rồi cậu không bước trên con đường này?
"Ô, là Jiwon đó hả?"
"Jiwon, hôm nay lại về thăm Jiha à?"
"Jiwon, hôm nay trông thần sắc phấn chấn quá nhỉ!"
Trên đường, một vài người nhận ra Jiwon, vui vẻ chào hỏi. Jiwon cũng nhanh chóng nhận ra họ, nhưng cậu chỉ khẽ gật đầu đáp lại rồi đi tiếp.
Không phải Jiwon lạnh lùng thờ ơ với họ, mà trái lại, cậu buộc phải làm ngơ để kìm nén cảm xúc. Mỗi bậc cậu thang, mỗi vách tường, mỗi người hàng xóm đều gợi nhớ những kỷ niệm thân quen.
Nhớ lại kiếp trước, sau khi đột phá cảnh giới SSS, vượt qua giới hạn nhân loại, Jiwon đã lặn xuống đáy đại dương sâu thẳm để tìm xác tàu Hy Vọng. Nhưng khi đó, con tàu chỉ còn là một đống sắt vụn bẹp dúm tơi tả sau trận đòn thù của Chương Ngư Hải Vương Kraken. Trong bóng đêm mịt mù của đáy biển âm u, Jiwon lặng lẽ lần mò giữa đống đổ nát, tìm kiếm từng mảnh xương, từng mẩu di vật của những người thân quen. Cường giả để làm chi, Thần Cấp để làm gì khi chẳng còn ai thân thuộc?
Cuối cùng, Jiwon đã về tới "nhà". Đứng trước cánh cửa sắt cũ kỹ loang lổ gỉ sét, Jiwon hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa 3 lần.
Cốc! Cốc! Cốc!
Cạch!
Cánh cửa nhanh chóng bật mở, một cô bé nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi gà từ trong phòng chạy ào ra. Hai mắt cô bé sáng bừng lên khi nhận ra người đang đứng trước cửa.
"Jiwon! Jiwon oppa về rồi!"
Đó là Jiha, em gái của Jiwon, năm nay mới 8 tuổi.
Chưa nói hết câu, cô bé nhảy chồm lên, ôm lấy cổ Jiwon và dụi đầu vào má cậu. Mùi hương đặc trưng của trẻ con xộc vào mũi. Jiwon đưa tay, ôm chặt lấy em gái, cắn chặt môi để ngăn dòng nước mắt chực trào ra.
"Oppa, oppa sao thế?" - Jiha ngơ ngác khi thấy biểu cảm lạ lẫm của anh trai - "Anh nghỉ học rồi à?"
"Không, không phải" - Jiwon lắc đầu. Cậu giơ gói đồ ăn lên: "Anh kiếm được một ít thịt, mang về cho em đây. Chờ một lát anh nấu rồi chúng ta cùng ăn nhé!"
Khỏi phải nói Jiha mừng rỡ đến mức nào. Cô bé cười toe toét, đưa hai bàn tay nhỏ bé đỡ lấy hộp thịt và nhảy lên nhảy xuống một hồi.
"Trời ơi, nhiều thế này ư? Vậy là có thể để dành một ít cho bố mẹ nữa phải không?"
Jiwon nghẹn ngào gật đầu, xót xa vỗ về em gái. Tám tuổi rồi mà Jiha vẫn lùn tịt, hai cánh tay mảnh khảnh gầy trơ xương vì ăn uống không đủ chất. Thậm chí, gần như suốt cả tuổi thơ, cô bé chỉ lủi thủi một mình trong căn phòng nhỏ, không có người chăm sóc. Cha mẹ cậu là thành viên đội khai thác, ngày đêm lênh đênh theo đội tàu đánh cá, cả tuần mới quay lại Hy Vọng một lần. Còn Jiwon, kiếp trước cậu học hành bết bát, suốt ngày đánh vật với đống bài tập nên không có thời gian về nhà chăm sóc cho em.
Nghĩ đến đây, Jiwon không khỏi xấu hổ. Kiếp trước, Jiha đã kiên cường lớn lên như cỏ dại, thậm chí còn đạt được thành tựu cao hơn cậu, nhiền lần che chở cho cả gia đình trong những lần thủy quái tập kích. Tiếc thay, cô bé đã tử trận trong một trận xung đột trên tàu.
Một lần nữa, sống mũi Jiwon bỗng cay cay, hai khóe mắt đỏ hoe. Được trùng sinh trở về thật tốt biết bao! Chắc chắn, cậu sẽ không để đứa em gái đáng thương này phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa.
Jiha khẽ mở cái hộp ra. Cô bé tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy những miếng thịt dài lạ lùng xếp thành từng lớp trong hộp. Thấy vậy, Jiwon lên tiếng:
"Này là thịt của dị thú anh bắt được ở ngoài biển. Chờ một lát anh sẽ làm món ăn cho em."
"Vâng" - Jaha cười tít mắt - "Oppa tuyệt quá, lớn lên em cũng sẽ trở thành Thợ săn mạnh mẽ như oppa!"
Jiwon mỉm cười, khẽ xoa đầu em gái. Chợt, cậu bỗng cảm thấy tò mò. Không biết thiên phú của em gái mình ra sao?
Đưa mắt nhìn Jiha, cậu nhủ thầm câu pháp chú bằng ngôn ngữ rune.
[Kiểm tra trạng thái]
Nửa giây sau, bảng thông tin của Jiha đã hiện ra trước mắt.
Ding!
Bảng Trạng thái
I. Tổng quan
Tên: Seung Jiha
Chủng tộc: Con người
Chức nghiệp: Chưa xác định
Năng khiếu: Khá cao
Bang hội: Không
II. Chỉ số:
Cấp độ: 1
Thức tỉnh: 0
Thể lực: 3
Sức mạnh: 2
Mana: 49
Nhanh nhẹn: 6
Phòng thủ: 3
Kháng phép: 18
III. Kỹ năng:
Không
IV. Biệt danh: Tiểu Miêu, Cuồng anh trai (bro-con)
V. Trang bị: ???
'Cuồng anh trai? Chẹp, cái hệ thống này quả là biết trêu người. Nhưng mà...' - Jiwon há hốc mồm - 'Năng khiếu là Khá (cao), còn mana những 49... Jiha mới 8 tuổi mà sở hữu chỉ số ma năng cao như vậy sao???"
Jiwon bất giác rùng mình, trợn mắt nhìn em gái.
Leave a Comment