Toàn gia Thăng cấp - Chương 10: Xếp hàng tới Tảo Lâm

 

Một đốm sáng xuất hiện giữa căn phòng tối tăm. Không lâu sau, ánh sáng bừng lên rực rỡ, và Jiwon bước ra khỏi quầng sáng đó.

Trái tim cậu vẫn đang đập liên hồi như trống trận. Thu hoạch bất ngờ của chuyến đi dạo chợ đêm khiến cậu vô cùng phấn khích.

Một ý nghĩ bỗng vụt lên trong đầu Jiwon.

 'Liệu... trong chợ còn món đồ nào quý giá nữa không??'

Sau trận Đại Hồng Thủy, những người sống sót ở khắp nơi trên thế giới đã gói ghém đồ đạc và bước lên các con tàu sinh sống. Trải qua nhiều năm, rất có thể những món đồ quý giá đã bị chìm vào quên lãng. Ấy là chưa kể còn có vô số món đồ vô danh được trục vớt từ những tàn tích dưới đáy biển sâu, đang bị rao bán với giả rẻ mạt hoặc nằm lăn lóc trong nhà kho của gia tộc nào đó.

'Được rồi, sau khi thu hoạch một chuyến ở Tảo Lâm, mình sẽ lục tìm quanh khu chợ thật kỹ mới được!' - Jiwon mỉm cười - 'Còn bây giờ thì...'

Vác túi đồ lên vai, Jiwon bước nhanh ra khỏi phòng.

"Bắt đầu nào, chuyến săn bắt đầu tiên!"
 

*

Khi Jiwon đến địa điểm tập kết, thì trời đã rạng đông.

Trong sảnh chờ của Học viện, hơn 600 học viên đã tề tựu đông đủ. Họ chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm chừng 20 thành viên.

Jiwon rảo bước đi dọc sảnh chờ để tìm bạn bè của mình.

Vì đây là dịp hiếm có để rèn luyện và giành lấy tài nguyên, nên ai cũng cố gắng chuẩn bị kỹ lưỡng. Những học viên con cháu nhà gia thế mặc những bộ giáp bóng loáng và cầm theo vũ khí sáng ngời, tự tin trò chuyện cùng nhau. Nổi bật nhất là Đại thiếu gia Quanchi Yuan với bộ Hỏa Long sáng rực, và hoa khôi Jang Hera với bộ Kim Ngân lấp lánh màu bạc.

Trong khi đó, những học viên con nhà bình dân, chỉ có thể mượn người thân quen vài món trang bị cũ kỹ để tăng cường thực lực. Biết thân biết phận, họ lặng lẽ đứng lùi đằng sau, bên cạnh là những túi hành lý cao ngất.

Là con cháu thuộc nhánh phụ của một gia tộc đang sa sút, nên kiếp trước, Jiwon cũng nằm trong số đó. Thực lực thì kém cỏi, trang bị thì nghèo nàn, cậu năn nỉ mãi mới được một nhóm tiếp nhận làm culi khuân vác. 

'Hồi đó... Mình đã gặp họa vì mượn bộ giáp cũ của cha...'

Jiwon nhăn mặt khi nhớ lại ký ức ấy. Hồi ấy, cậu vét hết tiền tiết kiệm mới mua được một con dao găm, nên đành mượn bộ giáp cũ của cha để đi săn. Nhưng vì bộ giáp quá rộng so với thân hình thiếu niên của cậu, nên Jiwon bị vấp ngã xuống biển, suýt nữa thì chết đuối.

Sau khi đi qua sảnh, cuối cùng Jiwon cũng tìm thấy bạn bè mình đứng cạnh góc tường. 

"Huh? Sao hai người lại đứng lủi thủi ở đây? Còn Sol Kang đi đâu rồi?"

"Sol Kang hả? Cô ta đi gặp Tổng Giáo đầu đăng ký danh sách nhóm rồi." - Kana uể oải ngáp dài - "Còn lại hai người thì đứng ở đây cho đỡ ngượng chứ sao!"

Thật vậy, trong số các nhóm Thợ săn ở đây, có lẽ nhóm của Jiwon là thảm hại nhất.

Jiwon đưa mắt nhìn Kana. Gia tộc cậu ta cũng không mấy dư dả, nên Kana phải đi mượn đồ đạc của anh chị họ hàng. Nhìn qua thì cậu ta được trang bị khá đầy đủ so với các bạn cùng lứa, nhưng xem xét kỹ mới thấy, mỗi món thuộc một bộ khác nhau. Mũ trụ và áo giáp của bộ Đồng Thau, găng tay Vải Thô, đi giày Thiết Phiến, trên tay là Chùy của nữ Linh mục và khiên sắt của Chiến binh. 

Trong khi đó, Jiwon chỉ mặc một bộ thường phục gọn gàng, đeo giáp bảo hộ tay chân sơ sài. Ryoo Bin còn tệ hơn, cậu không có trang bị gì, chỉ cầm cây nỏ thép mà Jiwon dặn mua hôm qua.

Trông ba người không giống một tổ đội Thợ săn chuẩn bị xuất chiến, mà giống mấy đứa học viên lóc chóc không đội nào thèm nhận nên tụ tập lại với nhau.

"Jiwon ơi Jiwon à, sao cậu lại đổ tiền mua mấy thứ kỳ quặc vậy?" - Kana làu bàu - "Chúng ta đi săn mà, kiếm vài món vũ khí hoặc trang bị tử tế chẳng phải tốt hơn hay sao?"

Jiwon đưa mắt nhìn Ryoo Bin. Chàng trai trẻ đang lặng lẽ đưa mắt nhìn các bạn đồng trang lứa bằng ánh mắt khao khát xen lẫn ghen ty. Jiwon hoàn toàn hiểu cảm giác của đồng đội, bởi năm xưa cậu cũng nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt như thế.

Chậm rãi tiến lại gần Ryoo Bin, Jiwon nói nhỏ:

"Này, mở túi không gian của cậu ra đi".

Túi không gian là món đồ mà Học viện Thợ săn tặng cho những học viên vượt qua kỳ sát hạch. Đó là loại pháp cụ phổ biến trong thời đại này, mở ra một không gian thứ nguyên rộng chừng 1 mét khối để đựng đồ. Nguyên lý chế tạo pháp cụ này cũng na ná với Tàng Khố của Thần Linh, nhưng đương nhiên là thua kém hơn nhiều.

Dẫu sao, với hầu hết các học viên, đây là món quà quý giá nhất mà họ từng nhận được. Đặc biệt là với một người nghèo khó như Ryoo Bin.

Dù hơi ngại vì chiếc túi rỗng không, nhưng Ryoo Bin vẫn mở nó ra cho Jiwon xem.

"Túi đây. Có chuyện gì thế?"

Không nói năng gì, Jiwon lẳng lặng lấy ra một vật thể màu trắng ngà. 

"Đó... đó là..."

Ryoo Bin lắp bắp khi nhận ra món đồ trong tay Jiwon. Đó là một con dao găm bằng đá cẩm thạch trắng, tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Vì nó có khả năng truyền dẫn mana mạnh mẽ và hiệu ứng [Đóng băng], nên món đồ này thường được dùng làm trang bị phòng thân cho các công tử, tiểu thư con nhà gia thế. Ryoo Bin từng thấy Gangji Yuan lấy dao găm của mình ra khoe khoang với các đồng môn trong lớp học.

Thứ này chắc chắn rất đắt đỏ. Đắt hơn nhiều so với mớ tạp pí lù mà Kana đang đeo. Jiwon lấy đâu ra tiền để mua nó cơ chứ?

Đáng ngạc nhiên hơn là, Jiwon cứ thế bình thản thả vào túi không gian của Ryoo Bin.

Bộp!

"Của cậu đó, cầm lấy đi".

Ryoo Bin há hốc mồm, tai ù đi. Cậu cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm, nhưng không dám hỏi lại vì sợ Jiwon đổi ý. Thò tay vào chiếc túi không gian, cảm nhận hàn khí tê buốt tỏa ra, Ryoo Bin mới tin đây là sự thật. Cậu vô thức ôm chặt chiếc túi vào lòng, như thể sợ bị ai cướp mất.

Còn một người khác cũng đang há hốc mồm, là Kana. Chứng kiến cảnh tượng ban nãy, Kana bị sốc đến nỗi không nói nên lời. 

'Con dao găm đó từ đâu ra? Jiwon đã giàu lên như vậy từ lúc nào? Và tại sao... tại sao lại tặng riêng cho Ryoo Bin, mà mình lại không có?'

Mặt Kana dài thượt ra, ngay cả cái cổ có lẽ cũng dài thêm vài phần. Cậu ta dí mặt về phía Jiwon, giọng hậm hực: “Jiwon, Ryoo Bin, các người thật là ích kỷ! Có đồ quý mà lại lấy ra chia chác với nhau! Ăn mảnh như vậy mà coi được sao?” 

Jiwon quay sang nhìn Ryoo Bin rồi lại nhìn Kana, giả bộ vênh mặt: "Gì chứ? Đây là đồ của tôi, tôi cho ai mà chẳng được? Chúng ta là một nhóm, nên nếu Ryoo Bin mạnh lên thì cũng là cả nhóm mạnh lên chứ sao?"

Nói đến đây, Jiwon khẽ lườm Kana: "Hay là cậu muốn Ryoo Bin gặp nguy hiểm?"

"Không... Không phải vậy!" - Kana tái mặt xua tay - "Chỉ... chỉ là... chúng ta là bạn thân mà, tôi cũng muốn nhận được quà của cậu!"

Vừa nói, Kana vừa khóc thầm trong bụng. Nếu biết trước sự tình thế này thì chẳng thèm mượn đồ của anh chị nữa, trơ trọi như Ryoo Bin để nhận được quà có hơn không!

Thấy nét mặt Kana nhăn nhó như muốn khóc, Ryoo Bin vội lên tiếng hòa giải: "Thôi thế này đi, toàn bộ chiến lợi phẩm từ cuộc săn lần này, tôi sẽ tặng hết cho Kana. Dù sao đối với tôi, con dao găm này cũng tuyệt vời lắm rồi..."

"Ấy, không, sao lại thế! Cậu làm vậy thì tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa!"

Jiwon nhìn hai người nói chuyện, lòng bồi hồi xúc động. Trùng sinh trở về thật tốt quá, cậu lại có thể đồng hành cùng bạn bè, có thể đùa giỡn trêu chọc họ, có thể cùng họ sánh vai chiến đấu. 

Thấy mặt Kana đỏ bừng, cậu khẽ nở nụ cười rồi lên tiếng:

"Ai bảo là Kana không có phần? Mở túi ra nào!"

Khoảnh khắc đó, Jiwon cảm thấy như tai Kana vừa vểnh lên và nở to gấp đôi. Nhanh như chớp, anh chàng lấy túi không gian và vạch ra trước mặt Jiwon.

"Đây! Túi đây!"

Jiwon lại lấy ra một vật thể màu trắng ngà nữa, thả vào túi đồng đội. Lần này, Kana cúi rạp đầu xuống chiếc túi không gian để nhìn cho rõ.

Chừng mười giây sau, cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, nét mặt vừa bàng hoàng, vừa sung sướng.

"Cái này... Cho tôi thật hả?"

"Ừm" - Jiwon bình thản gật đầu.

"Chu choa má ơi..." - Kana run run thò tay vào túi và cầm vật thể kia lên. Đó là một cây chùy gai, cũng làm bằng ngọc thạch tinh xảo, với vô số mũi gai sắc nhọn. Chỉ mới chạm vào mà hàn khí lạnh lẽo của nó đã làm ngón tay Kana tê dại. 

Thứ này, lực tấn công chắc chắn mạnh hơn nhiều so với vũ khí mà cậu ta đang mang, thậm chí còn sở hữu hiệu ứng băng hàn, có thể khống chế các loại ma vật thủy quái trong giây lát.

Những ngày qua, lời nói và hành động của Jiwon có rất nhiều điểm lạ lùng, thậm chí còn bảo rằng cả nhóm có cơ hội trở thành những thợ săn cường đại hơn cả Vệ Thần của tàu Hy Vọng. Dù tin tưởng bạn đến mấy, Kana và Ryoo Bin vẫn cảm thấy nghi ngờ. Phải biết rằng cả vạn người mới sinh ra được một thợ săn mạnh mẽ, cả trăm năm mới sinh ra được một Vệ Thần! 

Thế nhưng hôm nay, khi Jiwon bình thản đưa cho họ hai món vũ khí cường mãnh dị thường, Kana và Ryoo Bin không thể không tin.

Không ai bảo ai, cả hai lén lút ôm chặt túi không gian, nhất quyết không rời.

Vài phút sau, Sol Kang cầm theo thẻ ghi danh của cả nhóm, rảo bước quay về. 

"THÔNG BÁO!"

Âm thanh sang sảng vang lên từ trên loa.

"ĐẠI SẢNH SẮP MỞ, CÁC HỌC VIÊN MAU ỔN ĐỊNH ĐỘI HÌNH"

 "TỔ ĐỘI LẦN LƯỢT BÁO DANH TRƯỚC KHI XUẤT CHIẾN!"

Đồng thời, cánh cửa sắt nặng nề trước mắt họ từ từ mở ra.

KÉTTTT

Ánh nắng tràn vào, và một khoảnh xanh mướt hiện ra, trải dài đến tận chân trời. Vài học viên lớp Sơ cấp, lần đầu nhìn thấy Tảo Lâm, trầm trồ xôn xao trước cảnh tượng hùng vĩ. Một vài loài chim chóc giật mình khi nghe thấy âm thanh của cánh cửa sắt, hoảng hốt bay lên, kêu quang quác.

Đây chính là ngàn dặm Tảo Lâm, khu rừng khổng lồ nổi trôi trên đại dương vô tận.


MỤC LỤC

Quyển I: KHÔNG THĂNG CẤP MỘT MÌNH

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7  

Chương 8  

Chương 9

Chương 10

8 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.