Toàn gia Thăng cấp - Chương 9: Tàng Khố của Thần linh
Sau khi nhắn nhủ vài lời với Ryoo Bin, Jiwon vội vã chạy thẳng về phòng ở ký túc xá.
Rầm!
Vung tay đóng mạnh cánh cửa, Jiwon ngồi thụp xuống ghế, rồi đặt cái bình nhỏ bằng đá lên bàn. Vận luồng mana lên ngón tay, cậu khẽ đưa ngón tay theo hình cành oliu khắc trên bình đá.
Khi ngón tay Jiwon vẽ xong cành oliu đủ 10 lần, một luồng ánh sáng nhè nhẹ bắt đầu tỏa ra từ chiếc bình đá. Ánh sáng tỏa đến đâu, lớp đá bên ngoài vỡ ra đến đó, cuối cùng rụng ra hết, để lộ phần lõi xanh biếc màu ngọc bích.
Jiwon khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một trong Cửu Đại Tàng Khố, là món Chí tôn Bảo vật lưu truyền từ thời Thượng cổ, kho đồ của Demeter!
Trong thần thoại Hy Lạp, Demeter là một trong mười hai vị thần trên đỉnh Olympus. Bà là chị gái của Chúa thần Zeus và là mẹ của nữ thần Persephone. Bà cai quản nông nghiệp, thiên nhiên, mùa màng và sự sung túc.
Tuy sở hữu địa vị danh giá và quyền lực mạnh mẽ, nhưng Demeter vẫn không thể bảo vệ được con gái yêu của mình. Một ngày nọ, thần Hades bất ngờ xuất hiện trước mắt Persephone, bắt cô về địa ngục âm u để làm vợ.
Thần Mặt trời Helios thương tình kể cho Demeter nghe mọi chuyện. Xót con, Demeter đã đi khắp nơi này đến nơi khác tìm Persephone. Cây cối khô cằn, nạn đói xảy ra, nhiều người chết. Zeus sai bao nhiêu vị thần giục bà quay lại nhưng bà không nghe. Demeter trả lời rằng nếu không có con bà sẽ không trông nom mùa màng nữa.
Không còn cách nào khác, Zeus sai Hermes xuống mời Persephone trở về. Tuy nhiên, Hades đã khôn khéo dụ Persephone ăn bốn hạt lựu trong bữa tiệc chia tay. Với người Hy Lạp, quả lựu là biểu tượng của vợ chồng, vì thế Persephone không thể chối bỏ mối quan hệ với Hades. Hơn nữa, vì cô đã ăn đồ dưới âm phủ, nên cô sẽ thuộc về cõi âm.
Một lần nữa, Olympus lại phải đứng ra phân xử. Theo đó, Persephone sẽ sống sáu tháng với chồng còn lại sống với mẹ. Thời gian Persephone ở với chồng gây ra mùa thu và mùa đông. Những tháng còn lại, khi nàng được ở với mẹ của mình - đó là mùa xuân và mùa hạ, cây cối xanh tươi.
Đó là những gì được lưu truyền trong thần thoại. Tuy nhiên, còn một sự kiện nữa mà ít ai biết đến: Demeter đã dùng quyền năng của mình để cắt mảnh đất đẹp nhất, màu mỡ nhất trên Trái đất, đặt vào trong một món bảo vật và trao tặng cho Persephone, để con cháu của bà có thể tận hưởng ánh nắng và không khí trong lành ở mọi lúc mọi nơi.
Theo thời gian, món bảo vật đó đã lưu lạc trong nhân gian.
Ở kiếp trước, Jiwon đã đọc được ghi chép về Cửu Đại Tàng Khố trong di tích của thần Gaia. Cậu không ngờ rằng mình lại tìm thấy chiếc bình này ngay tại tàu Hy Vọng.
'Tại sao món bảo bối này lại lưu lạc nửa vòng Trái đất để đến đây?'
Kiếp trước, có lẽ chiếc bình quý giá này đã chìm xuống biển sâu cùng tàu Hy Vọng. May mắn thay, ở kiếp này, mọi chuyện sẽ khác.
'Tuyệt lắm." - Jiwon siết chặt nắm tay - "Với chiếc bình này, việc đánh bại Kraken không còn là điều viển vông nữa!"
Hít một hơi thật sâu, cậu đưa hai tay cầm lấy chiếc bình, rót một luồng mana vào đó và đọc pháp lệnh bằng ngôn ngữ Rune.
[Mở Kho đồ]
Về bản chất, Cửu đại Tàng Khố là chín kho đồ do Thần linh tạo ra. Vì vậy Jiwon có thể khởi động tính năng của chiếc bình bằng pháp lệnh kia.
Chiếc bình lóe sáng thêm một lần nữa, lần này ánh sáng bao trùm toàn bộ thân thể Jiwon. Trong nháy mắt, cả chiếc bình lẫn Jiwon đều biến mất.
Căn phòng nhỏ trở nên vắng lặng như tờ.
*
Phải mất vài giây, Jiwon mới hết chóng mặt. Cậu dụi dụi mắt vài cái, chờ cho tầm mắt trở lại bình thường.
Trước mắt cậu là một khoảng không gian rộng rãi và xanh mướt. Một thảm cỏ trải rộng ngút ngàn, với những đàn dê đàn bò nhẩn nha kiếm ăn. Một hồ nước xanh mát với những sinh vật gì đó trông giống gà đang bơi lội. Những thân cây khồng lồ có lẽ đã sống hàng ngàn năm, tỏa bóng mát cho những con vật lạ lẫm đang chơi đùa ở gốc cây. Những tiếng ríu rít véo von vang lên ở khắp nơi, mà nếu Jiwon không nhầm thì đó được gọi là tiếng chim hót.
Ở kiếp trước, Jiwon đã bước vào một vài Tàng Khố của Thần Linh. Mỗi Tàng Khố là một thế giới thứ nguyên, được tạo ra từ linh lực của các vị thần vĩ đại, nên bản thân chúng đều rất phi thường. Có nơi vô cùng rộng lớn, có nơi chứa vô số tàng khí và bảo vật, có nơi lại là nhà tù giam giữ những thực thể từ thời Thượng cổ. Chưa có một Tàng Khố nào tràn đầy sức sống như nơi này.
Đây chính là Vườn cây của Demeter, vị thần cai quản nông nghiệp, thiên nhiên, mùa màng và sự sung túc!
Thình thịch! Thình thịch!
Jiwon nuốt một ngụm nước bọt, đưa tay lên ngực để làm dịu trái tim mình. Đối với một người lớn lên trong căn phòng rộng 5 mét vuông, và trải qua cả cuộc đời sóng gió trên biển cả, thì vùng đất bình yên này đúng là một thiên đường.
Không, không chỉ riêng Jiwon mà toàn bộ nhân loại còn sống sót, chưa bao giờ được nhìn thấy một mảnh đất rộng lớn và màu mỡ như vậy.
Jiwon cúi xuống, vơ lấy một nắm đất. Nó tơi xốp, mềm và ẩm ướt, khác với những vùng đất khô cằn sỏi đá mà Jiwon đã đi qua.
Khi Jiwon đang vẩn vơ nghĩ về viễn cảnh chăn nuôi trồng trọt ở nơi này, bỗng mặt đất rung chuyển, rồi hàng loạt tiếng động chói tai vang lên.
'Rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao?'
Jiwon hơi khom người, dồn sức xuống chân để trụ vững trong cơn chấn động. Xung quanh cậu, những tảng đá từ từ đội đất chui lên. Chúng di chuyển, tụ lại, rồi tạo thành hình dáng những người khổng lồ bao quanh cậu.
Là golem bằng đá!
Nhưng... không giống như đám golem mang ma lực tà ác và khát máu trong hầm ngục, những golem đá này tỏa ra khí chất thần thánh. Jiwon có thể cảm nhận được dòng năng lượng của sự sống đang chảy trong thân hình của những thực thể này.
'Nơi này nhiều Vệ binh quá! Vài chục tên chứ không ít!'
Theo những gì Jiwon đã đọc từ cổ thư, mỗi Đại Tàng Khố đều được canh giữ bởi những Vệ binh do Thần linh tạo ra. Đám golem kia chắc chắn là đội quân bảo vệ cho nơi này.
'Kể cũng phải. Để bảo tồn thiên đường xinh đẹp này suốt hàng vạn năm, đương nhiên phải có một lực lượng đông đảo...'
Một golem - dường như là thủ lĩnh - bệ vệ tiến tới trước mặt Jiwon. Nó cao hàng chục mét, thân hình trong suốt và lóng lánh như kim cương.
Jiwon đã đọc rất nhiều thông tin về Cửu Đại Tàng Khố, và cậu cũng từng được đặt chân vào ba Tàng Khố rồi. Vì vậy, cậu biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra.
'Wow... Nhìn ngầu quá. Thử xem nào?'
[Kiểm tra trạng thái]
Tuy nhiên, lần này một bảng thông tin khác hiện ra trước mắt.
Ding!
[Kiểm tra thất bại]
[Không thể hiển thị]
Trải qua mấy chục năm bôn ba trên chiến trường, Jiwon biết cụm từ này nghĩa là gì.
Rất đơn giản. Cấp độ của nó vượt xa Jiwon rất nhiều. Theo phán đoán của Jiwon, có lẽ con golem thủ lĩnh này mạnh không kém gì Thủy quái cấp A+.
Nếu phải chiến đấu với nó lúc này, Jiwon chết mười lần cũng không đủ. Rất may, cậu biết phải làm gì để tránh cuộc chiến vô nghĩa đó.
Con golem đưa hai tay cắm thanh kiếm khổng lồ xuống mặt đất, cúi đầu về phía Jiwon và cất tiếng ồm ồm.
[Xưng danh đi, hỡi Kẻ xâm nhập].
'Mình có ba lần thử...'
Ở kiếp trước, chủ nhân của một Tàng Khố, người đồng đội thân thiết của Jiwon, đã kể cho cậu nghe về cách xác nhận danh tính với các Vệ Binh. Có thể coi đây giống như một mật khẩu vậy. Nếu trả lời đúng mật khẩu, đám Vệ binh sẽ quy phục kẻ xâm nhập. Nhưng nếu trả lời sai ba lần, chúng sẽ lập tức tấn công.
Hít một hơi thật sâu, Jiwon lên tiếng bằng ngôn ngữ rune:
[Tên ta là Seung Jiwon. Kẻ kế thừa di sản của Περσεφόνη]
(Note: Περσεφόνη là tên của Persephone trong tiếng Hy Lạp)
Không có phản ứng gì. Các vệ binh vẫn cầm vũ khí nghiêm trang đứng thủ thế, sẵn sàng tấn công.
'Không phải Persephone à? Vậy thì chắc là...'
Nuốt nước bọt, Jiwon thử lại một lần nữa.
[Tên ta là Seung Jiwon. Kẻ kế thừa di sản của Δημήτηρ]
(Note: Δημήτηρ là tên của Demeter trong tiếng Hy Lạp)
Vẫn không có gì xảy ra. Đám golem vẫn lăm lăm gươm giáo vây quanh Jiwon.
Từng giọt mồ hôi bắt đầu tụ lại trên mặt Jiwon, và cậu cảm thấy lạnh sống lưng.
'Vẫn sai ư?'
Cậu nên làm gì bây giờ? Chỉ cần một lần đoán sai nữa, các Vệ binh sẽ tấn công. Cậu nên thoát ra khỏi đây ngay bây giờ, hay là thử thêm một lần nữa?
'Không phải tên của Demeter, cũng không phải tên của Persephone? Thế thì có thể là ai chứ?' - Jiwon vò đầu bứt tai - 'Hay mình thử đọc tên các con của Persephone nhỉ? Không, không ổn, quá mạo hiểm, hơn nữa mình cũng không thuộc tên của mấy kẻ đó...'
THÌNH
Một tiếng động nặng nề vang lên. Golem Thủ lĩnh bất ngờ chuyển động.
[Mau xưng danh đi, hỡi Kẻ xâm nhập].
Giọng nói trở nên lạnh lẽo và dữ tợn hơn nhiều. Rõ ràng là cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ nữa.
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Jiwon.
'Khoan đã. Đây là món quà mà Demeter tặng cho con gái khi nữ thần rời xa chồng. Và Demeter cũng không đồng tình với cuộc hôn nhân đó. Vậy... phải chăng là...'
THÌNH
Thanh kiếm của Golem Thủ lĩnh đã giơ lên cao.
'Liều một phen vậy' - Jiwon liếm môi - 'Nếu sai thì mình sẽ thoát khỏi không gian này ngay lập tức'.
Nhìn thẳng vào đôi mắt ma thuật của Golem Thủ lĩnh, Jiwon lên tiếng:
[Tên ta là Seung Jiwon. Kẻ kế thừa di sản của Κόρη]
(Note: Κόρη là tên thời con gái của Persephone trong tiếng Hy Lạp, trước khi bị Hades đưa về làm vợ.)
Khi những lời của cậu vừa dứt...
UỲNH UỲNH UỲNH UỲNH
Toàn bộ golem xung quanh đã quỳ mọp dưới chân cậu.
*
Cùng thời điểm ấy, ở một khoang nào đó trên tàu Hy Vọng...
CHOANG
Sau tiếng động chói tai, chiếc khiên của một chiến binh vỡ nát. Anh ta luống cuống lùi lại, tay vung thanh kiếm loạn xạ để dọa dẫm đối phương. Ánh kiếm lóe lên loang loáng trong không khí.
Nhưng vô kích. Bằng một động tác quyết đoán, bàn tay xám xịt của kẻ thù đã chộp được thanh kiếm.
Khi chiến binh còn đang hoảng hốt, kẻ kia đã siết chặt nắm tay lại. Không có giọt máu nào chảy ra. Ngược lại, chỉ trong khoảnh khắc, lưỡi kiếm đã bị xoắn dễ dàng như người ta bẻ một thanh kẹo cao su.
Mất hết dũng khí, chiến binh nọ ngã ngồi xuống đất. Miệng anh ta mấp máy, nhưng chỉ có thể thoát ra những lời vô nghĩa, vì lưỡi của anh ta đã bị cắt cụt từ lâu.
"U...a...a..."
Bàn tay xám xịt vươn ra, túm lấy cổ người chiến binh, nhấc lên cao.
Chiến binh nọ giãy dụa loạn xạ cố gắng thoát thân, nhưng vô ích. Những ngón tay xám xịt và lạnh lẽo như kim loại càng lúc càng siết chặt hơn.
Sức lực dần dần rời khỏi cơ thể người chiến binh. Đúng lúc đó, kẻ thù của anh ta bỗng vung tay thật mạnh.
VÈO
Thân hình anh ta bay xa hàng chục mét, đập vào bức tường thép, rồi rơi xuống sàn. Máu trào ra từ miệng chiến binh, chân tay anh ta cũng giật giật vài cái rồi ngừng hẳn.
Chiến binh này không phải là kẻ xấu số duy nhất. Xung quanh đó còn có hàng chục cái xác của những người cùng chung số phận.
Với đôi mắt lạnh lẽo, người đàn ông sở hữu đôi tay màu xám liếc nhìn đống xác chết trong vài giây, rồi lặng lẽ ngước lên cao.
Nơi người này đang đứng là một phòng kín được quây lại như đấu trường, và ở trên cao kia là những "khán giả" đang xem trận quyết đấu.
Bốp! Bốp! Bốp
Tiếng vỗ tay vang lên khô khốc.
Người ngồi ở chính giữa hàng ghế khán giả vừa vỗ tay vừa gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
"Tốt lắm! Chiến lực cỡ này có thể sánh với Thợ săn hạng A rồi đó!"
Rồi ông ta đưa mắt quay sang hỏi người bên cạnh.
"Kẻ này lai lịch thế nào?"
Người được hỏi vội cúi đầu trả lời:
"Thưa gia chủ, tên này là mẫu vật thí nghiệm số 69, thuộc lô AD0, xuất thân từ Nam Đảo. Ngoại hiệu của hắn là Thiết Thủ. Trận ban nãy là chiến thắng thứ 144 của hắn."
"Lô AD0... là lô mẫu vật dung hợp với tế bào Rồng Komodo đúng không? Trong lô đó còn mẫu vật nào thích ứng tốt như tên này không?"
"Còn khoảng 20 tên dung hợp thành công. Tên này là mẫu vật đầu tiên hồi phục, những tên khác vẫn chưa thể chiến đấu được".
"Được rồi. Bảo hắn ăn mặc chỉnh tề, sau đó dẫn tới Thư phòng của ta".
Nói xong, ông ta đứng phắt dậy, quay người bỏ đi.
Dù ông ta bước từng bước bình thản và chậm rãi, nhưng khí lực mạnh mẽ và thân hình bệ vệ vẫn toát ra áp lực kinh hồn, đủ sức làm cho những người xung quanh phải nín thở.
Đó chính là Jackie Yuan, gia chủ đương nhiệm của gia tộc Yuan.
MỤC LỤC
Quyển I: KHÔNG THĂNG CẤP MỘT MÌNH
Chương 9
hay thật
Trả lờiXóaKhông uổng công chờ đợi, mau ra chap mới như lời hứa nha
Trả lờiXóacó vẻ không giữ đúng lời hứa rồi :))
Trả lờiXóađợi từ sáng chả thấy gì cả
Trả lờiXóavẫn lót dép ở đây từ hôm qua
Trả lờiXóa